Tô màu lên mình chim bồ câu là gián tiếp hại chúng?

Trích Thanh Niên báo: "Bản thân những con chim bồ câu nó sợ những màu nổi nên khi mình vẽ màu nổi lên người chúng để chúng tập làm quen với những màu này hơn. Điều đặc biệt là chị chỉ chọn những con trống để vẽ màu vì khi chúng xù lông lên trông chúng rất đẹp. Hiện nay, số lượng chim bồ câu được vẽ màu khoảng vài chục con." - chị Thanh. Người tô lông chim bồ câu ở nhà thờ Đức Bà kiêm bán nước và bán thức ăn cho chim chia sẻ.

Theo Tũn thì chị này đúng kiểu ngu dốt + nhiệt tình = phá hoại. Áp dụng một cách lạc hậu phương châm "thương cho roi cho vọt" (ai con chị này chắc khổ lắm)! Chim sống bản năng, không chỉ ghét màu sắc thôi đâu, lông chúng cũng là một đặc điểm quan trọng để "nhận tổ quy tông", cũng giống con người ngoài da trắng da nâu ra thì chẳng ai thích da đỏ da đen thui vậy đó. Rõ ràng chị này biết mà còn đòi cho chúng "làm quen" với màu sắc nữa chớ. Okay chúng làm quen với kiểu "bỗng dưng bị tật" đi nhưng rồi bà con dòng họ chúng có quen không?


Theo Fbker Trần Lê Châu, không nên tô màu cho chim bồ câu như thế này

Ai có đọc cuốn the painted bird sẽ biết trong đó có đoạn những con chim được người ta sơn màu sặc sỡ nhưng khi bay về tổ, chúng lại bị những con chung dòng tộc xua đuổi và cắn xé đến chết vì quá xa lạ với giống loài, cũng như người da đen thui hầu như bị kỳ thị rất nhiều khắp thế giới một cách công khai hoặc ngầm, người da vàng bị da trắng ko đánh giá cao, đó là sự thật không thể chối cãi mặc dầu chúng ta có nhân tính, được giáo dục không kỳ thị chủng tộc. Nói chứ Tũn cào bàn phím giỏi thôi chứ mấy người bán được ngoài khu nhà thờ Đức Bà hung dữ lắm, nói thẳng một lần họ liếc muốn lòi mắt rồi, đừng bảo là khuyên ngừng cái hành động PR thức ăn mà họ cho là "nhân văn" này!

Facebook Trần Lê Duyên
(Làng cười Facebook)

Viết ý kiến