HOT HOT HOT:

Dân Start Up nên đọc: Tân Hoa Sơn luận kiếm

13/02/2017 12:21 GMT+7
Nước sông mênh mông, ngày đêm vòng qua thôn không ngừng chảy ra biển lớn. Một dãy vài mươi cây bách ven sông lá đỏ như lửa. Đồng cỏ quanh thôn đang bắt đầu úa vàng, dưới ánh tà dương càng thêm mấy phần hoang liêu.

Dưới hai gốc tùng lớn có một đám thôn dân đang tập trung bàn kế hoạch tổ chức Hoa Sơn Luận Kiếm lần thứ 99. Sở dĩ thôn dân đứng ra tổ chức lần luận kiếm này bởi thời bấy giờ, bang hội mọc lên như nấm, thi nhau ức hiếp thôn dân. Thôn dân cho rằng tình hình lộn xộn thế này thì khó biết sống chết khi nào, vô cùng bất an, chi bằng định ra Thiên Hạ Ngũ Triệt (5 cao nhân có khả năng kìm hãm bá tánh), và định ra người võ công cao nhất để duy trì trật tự võ lâm.
Kế hoạch đã định, mùa đông năm ấy, có 5 cao thủ đại diện cho 5 phương, tượng trưng cho Ngũ Hành (tức 5 kiểu “hành”), đã tề tựu đông đủ trên đỉnh núi Hoa Sơn, sẵn sàng cho cuộc thư hùng.
Đại diện phía đông là Đông tà Hoàng Dược Sa đến từ phía Đông Hải, là hậu duệ của Hoàng Dược Sư nổi danh thiên hạ khi xưa. Hoàng Dược Sa có rất nhiều điểm giống với tiền bối của mình. Y cũng lấy biệt danh là Hoàng Lão Tà, cũng là đảo chủ, nhưng không phải đảo Đào Hoa mà là đảo Đào Cát, võ công cao siêu, nhưng tính khí thì quái đản, thích làm mọi việc theo ý mình, bất chấp luân thường đạo lý. Tên gọi khác của y là Cát Tặc.
Hoàng Lão Tà luôn sử dụng tuyệt kỹ Bích Hải Triều Sinh Khúc, đó là khúc tiêu đầy ma lực, mô phỏng mặt sông biển lúc thì êm dịu hiền hòa, lúc thì cuồng phong bão tố, dù trên mặt sông biển phẳng lỳ nhưng sóng ngầm vẫn sôi sục, âm thanh du dương nhưng ẩn chứa sự hung hiểm, khiến người nghe quay cuồng ma mị, rơi vào chỗ mai phục. Thôn dân căm phẫn, bang hội xa lánh, khiến cho y ngày càng trở nên cô độc.
Đại diện phía tây là Tây độc Âu Đành Phận. Y là đệ tử chân truyền đời 80 của Tây độc Âu Dương Phong. Khi xưa, Âu Dương Phong là chủ nhân núi Bạch Đà, chỉ sống ở phía tây, nên gọi là Tây độc. Còn Âu Đành Phận thì hành tẩu khắp nơi, nhưng vẫn dùng ngoại hiệu là Tây độc để tri ân bậc tiền bối.
Cũng giống như bậc sư tổ tiền bối, Âu Đành Phận có võ công rất cao cường, đặc biệt là khả năng chế ra các loại thuốc kịch độc, bởi vậy mà tên ngoại hiệu của y có chữ độc, tức Tây Độc. Về võ công thì chưa bàn, nhưng riêng về chiêu chế thuốc độc thì tiền bối phải gọi y bằng… cụ. Độc dược của Y phát tán khắp thiên hạ, từ không khí đến thực phẩm, thịt rau, gạo nước, hoa trái, rượu trà… đâu đâu cũng thấy độc. Thôn dân sau nhiều lần ngộ độc tập thể, kẻ chết vong mạng, người thổ tả liên hồi… thì lấy làm kinh sợ. Sợ thì sợ vậy, nhưng không thể nhịn ăn nhịn uống, nên thôn dân chỉ còn biết nhắm mắt chấp nhận số phận. Bởi thế mà thôn dân mới gọi y là Âu Đành Phận.
Tuyệt kỹ của Tây độc Âu Đành Phận là Ung Thư Thần Chưởng (thứ chưởng pháp từng được nhắc đến trong truyện Anh Hùng Xạ Trị). Một khi dính phải Ung Thư Thần Chưởng thì mười phần chết, dẫu cho nội công thâm hậu cỡ nào. Hàng năm, dân thôn có tới vài vạn người bỏ mạng bởi Ung Thư Thần Chưởng của Lão Độc Vật, nhưng không có cách nào hóa giải.
Đại diện bắc phương là Bắc cái Hồng Thất Đức, hậu duệ chính tông của Hồng Thất Công với tuyệt chiêu Đả Cẩu Bổng Pháp (mô phỏng từ hành động của gã ăn mày cầm gậy đánh chó) khi xưa đã hành hiệp trượng nghĩa khắp chốn giang hồ, uy trấn thiên hạ. Thế nhưng Hồng Thất Đức không noi gương tiền bối, không hành hiệp trượng nghĩa, mà dùng Đả Cẩu Bổng Pháp để làm “cẩu tặc”. Với chưởng lực phóng tia điện thượng thừa, Hồng Thất Đức có thể hạ gục con chó lớn và cuỗm đi chỉ trong chớp mắt. Y cũng thường dùng chưởng này để hạ gục thôn dân khi dám truy đuổi cẩu tặc.
Không chỉ làm cẩu tặc, Hồng Thất Đức còn là bang chủ cái bang. Đệ tử của y rải khắp đầu đường xó chợ, chỉ chờ thôn dân sơ hở là cướp lấy tư trang. Với thủ đoạn tung đòn phủ đầu, chém trước cướp sau, bang hội của Hồng Thất Đức đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho khắp thôn dân. Sau bao năm thôn dân vẫn chưa hết kinh hãi khi nhắc lại vụ chặt đứt cánh tay một thôn nữ ngay trên lưng ngựa, hòng cướp giật tư trang.
Đại điện nam phương là Nam tế Đoàn Chích Liều, đệ tử nhiều đời của Đoàn Trí Hưng. Tuyệt kỹ của Đoàn Trí Hưng khi xưa là Nhất Dương Chỉ, tức là chỉ dùng một ngón tay để điểm huyệt đối thủ. Đoàn Chích Liều cải tiến chiêu thức Nhất Dương Chỉ, không dùng ngón tay mà chỉ dùng cái ống nhỏ bằng ngón tay, giang hồ gọi là ống chích. Chỉ cần một mũi chích là trong chớp mắt, Nam Tế có thể giết chết một cao thủ dũng mạnh như con bò mộng. Thôn dân mỗi lần nghe nói đến thủ pháp Chích Ngừa của Nam Tế là ai nấy hồn bay phách lạc, hoang mang không sao tả xiết..
Nam tế Đoàn Chích Liều có khả năng vận nội công để trị thương cho người khác, nên khắp nơi kéo về nhờ cậy. Bởi thế mà Nam Tế ngày càng trở nên kiêu ngạo, hành xử lỗ mãng, coi mạng người như cỏ rác, khiến cho thôn dân bất bình, giang hồ cười nhạo.
Đông, Tây, Nam, Bắc đã hội đủ, còn lại vị trí trung tâm không ai khác chính là Trung phổ thông Vương Trường Chuyên, đệ tử ruột của Trung thần thông Vương Trùng Dương.
Khi xưa, Vương Trùng Dương chính là tổ sư sáng lập ra phái Toàn Chân Giáo, sau này Vương Trường Chuyên tu chỉnh, nâng cấp thành phái Toàn Nhà Giáo. Tuy không có những đòn thế dũng mãnh, nhưng phái Toàn Nhà Giáo với quyền thuật chí nhu, có thể đánh thẳng vào ý thức hệ, khiến đối phương rối loạn tâm thức, sinh tẩu hỏa nhập ma. Phái Toàn Nhà Giáo có rất nhiều cao thủ thôi miên, đối phương chỉ cần ngồi nghe họ nói một hồi vài mươi câu là có thể ngủ gục, hôn mê không tài nào gượng dậy. Với bí kíp thượng thừa mang tên Đặc Quyền Cải Cách, phái Toàn Nhà Giáo có thể khiến cả thiên hạ quay cuồng, điên đảo.
Cuộc luận kiếm lần này có thể còn vắng mặt một vài cao thủ, nhưng xem ra 5 đại diện hiện có mặt rất xứng danh Thiên hạ Ngũ Triệt. Việc còn lại khi này chỉ là để họ giao đấu định ra người đứng đầu.
Trên đỉnh Hoa Sơn giữa mùa đông băng giăng tuyết phủ, 5 người bọn họ dàn trận, miệng đàm luận kiếm thuật, võ công, tay ra chiêu sử thức khắc địch chế thắng. Tất cả đều sử dụng những võ công thượng thặng, tuyệt kỹ bình sinh giao đấu với nhau suốt 7 ngày 7 đêm nhưng không phân thắng bại.
Bất chợt Vương Trường Chuyên nói:
- Dừng tay, Chúng ta đều là các cao thủ ngang tài ngang sức, tiếp tục giao đấu e chỉ đói bụng mà chết thôi chứ rất khó phân định cao thấp. Chi bằng ta nghỉ ngơi, kiếm gì ăn rồi đàm luận để chọn ra người đứng đầu, không cần giao đấu nữa.
Ngay lập tức 5 người dừng lại ngồi vào bàn vừa ăn uống vừa đàm luận phân tích xem ai xứng đáng thống trị võ giới. Sau hồi suy tư, Đoàn Chích Liều vòng tay, chậm rãi nói:
- Chúng ta đều là các cao thủ, bản lĩnh phi phàm, tính mạng đám thôn dân nằm cả trong tay chúng ta, khó có đường thoát. Ấy thế nhưng công bằng mà xét, võ công của phái Toàn Nhà Giáo lợi hại hơn cả, một địch muôn người, quyền thế biến ảo, âm công phát tác lâu dài, một thế hệ khó bề hóa giải.
Tây độc Âu Đành Phận tiếp lời:
- Bởi vậy, Vương Trường Chuyên, trưởng môn phái Toàn Nhà Giáo xứng đáng là thiên hạ vô địch.
Mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay bôm bốp. Vương Trường Chuyên cả mừng, nhưng cố tỏ ra khiêm tốn, vòng tay cung kính nói:
- Quý vị tin cậy, tại hạ không lỡ chối từ. Quý vị phân tích không sai, nhưng tại hạ muốn mọi người biết rằng trong giang hồ vẫn còn một Đại cao thủ mà tôi chỉ là hàng đệ tử.
Tất thảy mọi người đều lấy làm kinh ngạc, họ cho rằng trong hàng Ngũ Triệt lần này, Vương Trường Chuyên bản lĩnh cao hơn vài phần, vậy mà vẫn còn người cao hơn nữa, quả là ngoài sức tiên liệu. Mọi người đang xôn xao thì Bắc cái Hồng Thất Đức cả cười, nói:
- A ha. Chắc hẳn quý vị còn nhớ trong lần luận kiếm thứ nhất, Vương Trùng Dương có nhắc đến một cao nhân thông minh tuyệt đỉnh, kiếm pháp tuyệt luân, nhưng luôn giấu mặt, đó chính là Độc Cô Cầu Bại. Có lẽ Vương Trường Chuyên muốn học người xưa, nên cũng nhận là đệ tử của Độc Cô Cầu Bại đúng không?
Vương Trường Chuyên khẽ cười, nói:
- Không phải. Sư phụ của ta cũng là một cao nhân giấu mặt, nhưng không phải Độc Cô Cầu Bại, mà là Độc Quyền Cơ Chế Giá!

HienMQ