Không đánh mà thắng

03/03/2018 17:27 GMT+7


Đọc truyện chưởng của Tàu, thì lâu lâu lại xuất hiện một cao thủ từ Tây Vực đến Trung nguyên để làm loạn, khi thì tác oai tác oái, khi thì thách đấu người này người kia, hoặc nhòm ngó bí pháp võ công của Trung nguyên, giễu võ giương oai, hoành hành bá đạo. Chẳng hạn như Tây Độc Âu Dương Phong (Anh hùng xạ điêu) đến Trung nguyên để giành giật Cửu Âm chân kinh, Huyết ma lão tổ (Liên thành quyết) đến Trung nguyên gian dâm cướp bóc, Kim luân pháp vương (Thần điêu đại hiệp) là mở đường cho Mông Cổ xâm lược Trung nguyên, hoặc Cưu ma trí (Thiên Long bát bộ) là ăn cắp võ công của Thiếu Lâm... Tựu trung những tay này chẳng có kết quả tốt đẹp, nhẹ thì điên loạn hoặc mất hết võ công, nặng thì mất mạng... Nay, võ công nước ta đang thời hùng mạnh, nên tự nhiên cũng có một tay Flores nào đó ở bên xứ Gia Nã Đại đến khiêu chiến, thách đấu, cho rằng võ công nước nhà toàn thứ bịp bợm. Nhưng khác với bên Tàu, ta xử trí tốt hơn. Hắn muốn đánh, ta không đánh, cứ treo biển “miễn chiến bài”. Các đại cao thủ của nước ta như Tuấn “hạc”, Johnny Trí Nguyễn đều từ chối tiếp chiêu. Chắc chắn là ta đã biết đã đánh thì sợ họ thành tàn phế như bọn Tây Vực từng khiêu khích Trung nguyên, nên không đánh để thể hiện cái đức của nghề võ. Thành thử, cứ để mặc Flores ở Việt Nam, đến khi nào hết hạn thị thực thì về nước, thế thôi. Không đánh mà đối thủ tự lui, ấy gọi là không đánh mà đánh, vô chiêu thắng hữu chiêu, chính thị cảnh giới tối cao vô thượng của võ học chân chính.

Hoàng Ba Đình