Thông Tấn Thôn: Viêm họng cũng chuyển lên tuyến trên

31/12/2016 22:04 GMT+7

Con số khó tin
10/50
Trong 50 chiếc siêu xe Mercedes-Maybach S600 dự kiến xuất xưởng cho thị trường toàn cầu năm 2015 thì riêng Việt Nam đã đặt mua đến 10 chiếc. Mà nào có rẻ gì cho cam, 9,6 tỉ đồng/chiếc lận. Nghe qua cũng đủ biết là ta giàu ta sang đến mức nào rồi.

Những câu nói ấn tượng

- Qua 10 năm thực hiện Luật Dược mà chưa bứt phá được gì cả, ngành dược vẫn thế, người Việt Nam vẫn chết trên đống thuốc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tổng kết 10 năm thực hiện Luật Dược. Dược là thuốc, chắc cần phải thêm một liều thuốc để kích thích ngành này bứt phá.

- Đã đến lúc TP. HCM sống chung với ngập.
Tiến sĩ Hồ Long Phi phát biểu một cách nghiêm túc về vấn đề chống ngập hiện nay tại TP. HCM. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Ngập hoài thì tập sống chung, âu cũng là thuận theo lẽ tự nhiên.

- Viêm họng cũng chuyển lên tuyến trên.
Bác sĩ Trần Văn Thành, GĐ Sở Y tế Quảng Trị, ngán ngẩm trước kiểu làm ăn ngại khó ngại khổ của bệnh viện tuyến dưới, khiến tuyến trên ùn ứ, tuyến dưới lại ế ẩm.

Cả họ làm quan mọi người được nhờ
Bộ máy chính quyền tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) có 13 phòng ban thì hơn 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện. Rồi, vậy là xong, dư luận lại có dịp lên tiếng chỉ trích. Nào là gia đình trị, nào là một người làm quan cả họ được nhờ... Nhưng không ai xem xét quy trình bổ nhiệm có đúng hay chưa? Nếu những người cùng họ hàng với lãnh đạo huyện đều có năng lực, được bổ nhiệm một cách khách quan thì có vấn đề gì đâu? Và nhiều người nhân đó chửi luôn chuyện một số nơi bố làm to con được hưởng ké. Thể nào cũng có người bảo chỉ Việt Nam mới thế, nước ngoài không có. Nước ngoài có cả đấy, kể cả chức vụ tối cao. Ví dụ như bên Mỹ có bố làm tổng thống, con cả cũng làm tổng thống, con thứ làm thống đốc tiểu bang và hiện cũng mon men ra ứng cử tổng thống. Trong khu vực thì Thái Lan có 2 anh em ruột cùng làm thủ tướng, Singapore bố con cũng làm thủ tướng. Thành ra chuyện chung một họ, một nhà cùng làm lãnh đạo chẳng phải cái gì quá cả, nếu những người làm đều có tài có đức. “Một người làm quan cả họ được nhờ”, nay thì cả họ làm quan mong mọi người được nhờ, người đó chính là người dân vậy.

Dự án sửa dự án
Cầu vượt quốc lộ 5 nối với cầu Thanh Trì được hoàn thành từ năm 2007 nhưng ngay sau khi được đưa vào sử dụng đã thấy ngay tính bất cập: các giao cắt của các tuyến đường dẫn gây nhiều xung đột cho các phương tiện dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Bất cập tất nhiên là phải sửa chữa. Hiện Bộ GTVT đã triển khai một dự án để sửa lỗi nút giao thông này bằng cách thêm 4 nhánh nút giao thông mới. Nói chung là dự án đề ra để sửa lại dự án cũ. Mà dự án mới này cũng có rẻ rúng gì cho cam, tổng vốn lên tới 1.700 tỷ đồng. Vậy là không ổn. Phải chi sửa nhẹ nhẹ cũng còn dậm dựt cho qua. Đằng này lại đến những 1.700 tỷ đồng thì khoan khoan đã. Đầu tiên là phải tìm người quy trách nhiệm? Tìm đâu ra? Khi mà ban bệ phê duyệt cầu vượt cũ đã về hưu cả rồi. Thành ra, trước mắt là dự án sửa dự án cứ là phải làm. Hy vọng rằng cái dự án sửa dự án này làm xong không phải làm thêm cái dự án nào khác để sửa chữa gì nữa.

Đạp
Ai đọc truyện chưởng của Tàu ắt hẳn biết có nhiều cách chữa bệnh rất là kỳ bí. Chẳng hạn như dùng ngón tay chỉ trỏ loạn xạ vào người, thế là hết bệnh, ấy gọi rằng là phương pháp điểm huyệt. Hoặc áp lòng bàn tay vào người bệnh, để trục khí độc ra khỏi người, ấy gọi là dùng nội công để chữa bệnh. Dùng tay để chữa bệnh như thế được, thì chắc chắn dùng chân cũng sẽ chữa được, thế mà các tay tổ viết truyện kiếm hiệp lại quên bịa ra chuyện này, nếu có ắt cốt truyện đã thêm phần li kỳ. Trở lại chuyện chữa bệnh. Chuyện dùng phương phát điểm huyệt hoặc truyền nội lực chắc chắn là chuyện bịa. Nhưng chuyện dùng chân chữa bệnh là chuyện thật trăm phần trăm. Đó là kiểu chữa bệnh quái dị mà bà Phạm Thị Phú (TX Sông Công, Thái Nguyên) đang áp dụng với các bệnh nhân. Nói chung là bệnh nhân cứ nằm xuống đất, bà Phú cứ việc lao lên rồi đạp đạp đạp. Thế mà hết bệnh mới tài. Nhiều người bức xúc, nói: Nghe bà này chữa bằng cách đạp, cũng muốn đạp cho một phát.

Phủ định của phủ định
Cái gì mà con người cứ phải tận dụng của tự nhiên, thì đấy chưa phải là tiến bộ. Tỷ như cứ phải bắt cá, bắt thú, hái quả, đào củ có sẵn trong thiên nhiên thì đấy là thời còn ăn lông ở lỗ. Cỏn như đã biết tự nuôi, tự trồng, thì đấy đã bước vào thời kỳ văn minh. TP. HCM cách nay 20 năm vốn có rất nhiều ao hồ thiên nhiên. Để phục vụ đô thị hóa, nhiều hồ tự nhiên đã bị lấp đi. Và nay thì hậu quả đã hiển hiện, mưa to nước không có chỗ rút, thành ra ngập đường lênh láng. Thế là TP. HCM lại tính chuyện xây hồ chống ngập, với tổng số 103 hồ điều tiết, để rút bớt nước mỗi khi có mưa to, tiền để xây và vận hành tất nhiên không ít. Nhiều người tiếc rằng giá như lúc trước đừng lấp vội những ao hồ tự nhiên thì giờ đâu phải tốn tiền xây dựng hồ điều tiết như thế này. Như đã nói ở trên, cứ phải tận dụng của tự nhiên thì chưa tiến bộ. Giờ ta tự làm ấy mới là văn minh, ấy mới là thể hiện cao độ quy luật phủ định của phủ định.

Bán sách
Bộ sách tiếng Anh tăng cường dành cho học sinh tiểu học tại TP. HCM đang học ngon trớn, bỗng nhiên bị yêu cầu thay đổi, học sinh phải mua lại toàn bộ sách mới, sách cũ không dùng nữa. Mà tưởng sách mới có cải tiến gì hay ho? Té ra nội dung y chang, chỉ thay đổi một số việc như: chuyển tên nhân vật từ tên tiếng Anh sang tên tiếng Việt, hình ảnh cô giáo có mặc áo dài... nói chung là Việt hóa bộ sách Anh ngữ thôi. Đây từng là một sai lầm nghiêm trọng trong dạy và học ngoại ngữ trước đây, khi mà hàng loạt giáo trình cứ dạy ngoại ngữ với cái nền là văn hóa Việt Nam, từ tên gọi các nhân vật như “Nam, An, Mai, Hoa...”, đến các chi tiết văn hóa... trong khi học ngoại ngữ cứ phải học dưới cái phông văn hóa của bản ngữ mới mau tiến bộ. Văn hóa Việt Nam sẽ có giáo viên khác dạy. Tỷ như học tiếng Anh thì cứ David, Paul, Emma... cho ra Anh Mỹ. Học tiếng Pháp cứ là Jean, Pierre, Sophie... mới ra chất Tây. Tiếng Nga lại có Ivan, Ivanov, Ivanovic... mới thấy “ngố ngố”. Nhưng có lẽ, quan trọng nhất là bán được sách, vì tới 200.000 đồng/bộ sách lận. Phụ huynh có thể thu hồi vốn bằng cách bán lại sách cho ve chai đồng nát cũng được.

Phiêu
Sở GTVT TP. HCM vừa hoàn thành đợt thanh tra hơn 700 doanh nghiệp vận tải. Đây là công việc bình thường, thường niên, cần phải làm của Sở GTVT. Sở GTVT đương nhiên phải thanh tra doanh nghiệp vận tải, không lẽ đi thanh tra doanh nghiệp bán đồ lót hay đi kiểm nghiệp an toàn thực phẩm? Bên cạnh đó, Sở GTVT cũng kiểm tra luôn 122 tài xế taxi của các doanh nghiệp này. Kết quả rất đáng ngại: 100/122 tài xế taxi có dấu hiệu sử dụng ma túy. Chắc chắn sẽ gây bất an cho hành khách, vì biết đâu có ngày giao sinh mạng cho các đệ tử của nàng tiên nâu. Thót tim là phải vì các tài xế này đều rơi vào 2 hãng taxi lớn nhất, được nhiều người lựa chọn là Vinasun và Mai Linh. Ngay lập tức đại diện 2 hãng đều cho rằng hãng nhận tài xế có quy trình rất chặt chẽ. Ai cũng chặt chẽ thì lỗ hổng chắc từ trên trời rơi xuống quá. Thành ra là phải siết ngay từ đầu. Không thể có chuyện lấy bằng lái ô tô theo kiểu đóng đủ tiền là đậu. Không thể có cơ sở y tế bán phiếu khám sức khỏe theo kiểu chi tiền là xong. Nếu không, chính những nơi này mới là nguồn gây nguy hiểm cao nhất cho tính mạng người dân chứ không phải mấy tài xế nghiện hút hay không đủ điều kiện lái xe.

Tâm thư là đậu
Dạo gần đây, rộ lên một loạt thí sinh có điểm thi THPT cao, nhưng lại rớt các trường Công an vì lý do lý lịch không phù hợp. Theo đó, chính các thí sinh lẫn gia đình còn không nắm rõ lý lịch của họ, dẫn đến khai lý lịch không đúng, khi xác minh được mới té ngửa ra, thành ra bị đánh trượt. Vậy là các thí sinh này viết tâm thư tâm huyết đủ thứ, gửi đi khắp nơi... để mong dư luận lên tiếng, đồng tình để giúp các em được vào các trường Công an. Tất nhiên nguyện vọng vào các trường công an là ước muốn cao đẹp của các thí sinh, vì chuyện lý lịch mà rớt kể cũng quá đáng tiếc. Thôi thì cũng du di 1, 2 trường hợp mà thôi. Chứ bây giờ mà cho qua kiểu đại trà như thế thì loạn hết à? Mỗi trường lớp, ngành học, có đặc thù riêng. Nhiều khi rất là nghiệt ngã, nhưng phải chấp nhận thôi. Thiếu gì cách để cống hiến, đâu nhất thiết phải vào công an mới đóng góp được cho xã hội. Còn chuyện tâm thư thống thiết gì đó, từ rày sắp tới nên tạch đi thôi. Cái gì cũng có luật chơi cả. Sao nhiều người không đạt vẫn có gửi tâm thư gì đâu. Thế ra là thiếu công bằng cho những người không gửi tâm thư gì rồi.

Lại thêm một nguyên anh hùng
Có thông tin nghe đâu EVN được phong danh hiệu Anh hùng Lao động. Thông tin này khiến nhiều người chưng hửng. Bởi đã phong danh hiệu Anh hùng Lao động thì phải là tiêu biểu để mọi người làm gương học tập, phải xứng đáng thật sự. Còn đàng này... Nói sơ qua để bà con nắm nhé, chủ tịch EVN thì bị miễn nhiệm chức vụ, hoạt động bị dân kêu ca, thiếu công khai – minh bạch, giá điện cứ luôn ở trên trời khiến người người ngất ngây, còn cửa quyền – độc quyền... Thật ra EVN còn rất nhiều bê bối, nên phong danh hiệu Anh hùng Lao động sẽ khiến nhiều người không phục. Thôi thì có lỡ phong thì tước danh hiệu cũng có sao đâu? Thế giới cũng có chuyện tước huy chương, tước danh hiệu rồi. Ở Thừa Thiên – Huế cũng có ông bị tước danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang. Thành ra cũng chẳng có gì lạ. Bất quá thì EVN lại được thêm một danh hiệu là “nguyên Anh hùng Lao động” thôi.

Ngăn đường phá trường
Hơn 1 tuần vừa qua, học sinh trường THCS Nguyễn Du (Hồng Dân, Bạc Liêu) phải đến trường trong tình trạng hết sức khó khăn. Đường vào trường bị đào xới lung tung ngổn ngang khiến cho học sinh phải gửi xe ở nhà dân lân cận rồi mới chen chân qua cổng vào trường học. Nhưng nguyên nhân nào gây ra chuyện này? Ai dám đào xới con đường dẫn vào trường, gây khó khăn cho nhà trường, học sinh và giáo viên? Té ra đó là một hộ dân nào đó, đang có chuyện cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với UBND huyện. Thấy yêu cầu của bản thân chưa được giải quyết, thế là hộ nhà này huy động anh em họ hàng đào xới băm nát con đường, lập hàng rào ngăn cản học sinh để làm nư, làm nũng, nhõng nhẽo, để huyện phải thực hiện đề nghị của họ. Cái này là giận cá chém thớt nè. Nếu đúng như UBND huyện không thực hiện những yêu cầu hợp pháp của công dân, thì hộ này cần lên huyện giải quyết, chứ sao lại đi kiếm mối với nhà trường? Kể ra học sinh có cớ được nghỉ học nên không làm to chuyện. Chứ gì gì mà chọc giận bọn “nhất quỷ nhì ma” này thì hậu quả khôn lường lắm. Chẳng qua là may cho ông thôi.

Giành mối
Trường trung cấp nghề Công nghệ Bách khoa (TP. HCM) được cấp phép đào tạo 3 nghề chính thức, nhưng trường này tuyển sinh nhiều ngành ở nhiều hệ, bậc đào tạo từ trung cấp chuyên nghiệp đến cao đẳng nghề, liên thông đại học, đại học từ xa... Cấp phép đào tạo 3 nghề mà làm vậy thì sai hoàn toàn rồi. Nhưng cũng phải thông cảm cho họ. Thứ nhất là do xã hội chuộng bằng cấp, kiểu gì cũng muốn có bằng đại học – cao đẳng để được gọi là cử nhân cho nó oách, nên thấy làm luôn chuyện cao đẳng – đại học để hút thí sinh là gãi đúng chỗ ngứa của cả xã hội. Thứ hai, các trường đại học – cao đẳng hiện nay không chỉ đào tạo đại học – cao đẳng mà còn mở luôn các lớp trung cấp, giành hết mối làm ăn của các trường trung cấp. Thành ra có trường trung cấp mà đào tạo luôn cả đại học – cao đẳng để chiếm lại thị phần âu cũng là bình thường.

Giáo sư Quá khứ Hiện tại
Chuyện trường Đại học Tôn Đức Thắng tự phong các danh hiệu Giáo sư – Phó Giáo sư cho các giảng viên, cán bộ giảng dạy trong nhà trường đã khiến dư luận tranh cãi nảy lửa. Nhóm thứ nhất cho rằng không thể làm như vậy bởi danh hiệu này là cao quý, được trọng vọng trong xã hội cần phải do nhà nước phong tặng để đảm bảo danh hiệu đến đúng người xứng đáng. Nhóm thứ hai cho rằng chuyện này là chuyện nội bộ nhà trường, nhà trường phong thì chỉ có giá trị trong trường mà thôi, đã là chuyện nội bộ thì không nên can thiệp sâu. Thôi, thì cứ cãi tiếp đi, cãi khi nào ra vấn đề hoặc không ra vấn đề cũng được, mệt thì nghỉ. Miễn sao giáo sư là do người khác phong là được. Đừng có cái kiểu giáo sư tự phong như tay giáo sư Quá khứ Hiện tại nào đó. Tự phong là giáo sư, rồi tự kỷ ám thị, cho rằng bản thân là giáo sư thật, nên cứ lên mặt thầy đời, ăn nói phát biểu linh tinh. Dạng ấy thì nên dẹp sớm thì hơn.

Nóng vì ức
Cảnh nóng và hình ảnh khỏa thân trong phim không được kéo dài quá 5 giây và thể hiện không quá 3 lần trong phim 18+ (dành cho đối tượng đủ 18 tuổi trở lên) được đưa ra trong bản dự thảo phân loại phim để phổ biến theo độ tuổi. Tất nhiên là phải có tranh cãi, đa số cho rằng con số 3 phát, mỗi phát 5 giây không khỏi quá ít, quá ngắn, đôi khi sẽ không phù hợp với mạch phim này nọ. Kiểu này thì chưa kịp nóng với cảnh trong phim không chừng đã nóng mặt vì ức chế, xem chưa đã mắt. Nhưng cái gì cũng có quá trình cả. Trước mắt ta đã cởi mở cho phép 18+, khỏa thân này nọ đã là thắng lợi bước đầu. Từ từ qua một thời gian, nếu thấy chưa phù hợp thì có thể chỉnh sửa lại cho nhiều lần hơn, mỗi lần được lâu hơn. Có sao đâu. Dần dà cũng hội nhập với thế giới cả thôi, tất nhiên là sẽ có chọn lọc cho phù hợp với nước ta.

Hoàng Ba Đình